|
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRONG 10 NĂM ĐẦU ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT (1975-1985)
Nhanh chóng ổn định mọi mặt hoạt động của Trường sau chiến tranh, đáp ứng kịp thời những yêu cầu và nhiệm vụ mới của đất nước (1975-1980)
Năm học 1975-1976, năm học đầu tiên được khai giảng trong niềm vui trọn vẹn của đất nước thống nhất. Nhà trường đặc biệt phấn khởi được lần lượt đón tiếp hơn 2.000 cán bộ, sinh viên của mình sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên khắp các chiến trường trở về tiếp tục giảng dạy, học tập. Đồng thời, theo yêu cầu của Đảng và Chính phủ, trường ĐHBK Hà Nội san sẻ một bộ phận cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; có bản lĩnh chính trị để tham gia tiếp nhận, cải tạo xây dựng các trường đại học phía Nam sau giải phóng. 180 thầy cô giáo trong đó đại bộ phận là cán bộ miền Nam tập kết có vinh dự được giao nhiệm vụ này. Những người ở lại lưu luyến chia tay với anh em, bạn bè đồng nghiệp lên đường nhận công tác mới. Các thầy Trần Hồng Quân, Huỳnh Văn Hoàng, Võ Thị Ngọc Tươi được cử vào trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh; Lý Ngọc Sáng, Phan Kỳ Phùng vào trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng; Nguyễn Xuân Tài, Nguyễn Ngọc Cẩn vào trường Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức; Trần Ngọc Chương vào trường Đại học Tổng hợp Huế... Ngoài ra, hàng trăm lượt thầy giáo còn đi thỉnh giảng, hướng dẫn luận án, tham gia các hội đồng bảo vệ tốt nghiệp ở các trường đại học phía Nam.
Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ cụ thể của toàn ngành đại học trong 2 năm đầu sau ngày thống nhất đất nước, ngoài việc nhanh chóng ổn định mọi mặt hoạt động và tích cực góp phần xây dựng hệ thống các trường đại học Bách Khoa trong cả nước, Trường triển khai kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cán bộ kỹ thuật cho cả nước với số lượng nhiều hơn, ngành nghề đa dạng và chất lượng đảm bảo hơn. Chất lượng của kỹ sư Bách Khoa Hà Nội trong tình hình mới được xác định là "phải vững cả 3 mặt: NCKH, thiết kế và trực tiếp ở cương vị sản xuất". Để đạt được mục tiêu này, các khoa, bộ môn đã có những hiệu chỉnh phù hợp đối với nội dung, chương trình đào tạo và tài liệu, giáo trình. Công tác quản lý đào tạo cũng được đặc biệt chú ý. Ngoài việc thường xuyên tổ chức các hội nghị và diễn đàn "Dạy tốt, học tốt", Trường còn thành lập một số tiểu ban chuyên trách về các vấn đề: đánh giá chất lượng đào tạo cả về nội dung lẫn phương pháp; cơ cấu đào tạo và hiệu quả công tác tổ chức, quản lý việc dạy và học của các hệ chính quy, tại chức trong và ngoài trường; xúc tiến việc củng cố nâng cấp và xây dựng mới các cơ sở thực tập, thực nghiệm tại Trường... Tổ chức nhiều đoàn sinh viên đi tham quan, thực tập tại các nhà máy, xí nghiệp, công trường.
Hòa nhập với tình hình phát triển chung của cả nước thống nhất và của ngành giáo dục Đại học, lần đầu tiên khái niệm và nội dung về một trường đại học trọng điểm của cả nước đã được Đại hội Đảng bộ Bách Khoa Hà Nội lần thứ XVII đề xướng với mô hình và những đặc trưng cơ bản như sau:
Nhà trường sẽ ngày càng phải mở thêm nhiều ngành mũi nhọn quan trọng nhất của Cách mạng khoa học - kỹ thuật (KHKT) đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Hiện đại hoá một số ngành cổ điển, tiếp tục duy trì có nâng cao một số ngành truyền thống không phải là mũi nhọn để phục vụ nhu cầu của miền Bắc trong một thời gian nhất định.
Trường trọng điểm phải đi trước trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và phải đạt chất lượng đào tạo cao toàn diện, đào tạo ra những con người mới vừa có phẩm chất chính trị tốt, trung thành với lý tưởng cộng sản, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa XHCN ở nước ta, vừa có kiến thức cơ bản vững chắc và trình độ chuyên môn giỏi.
Trường trọng điểm phải đi trước trong việc cải tiến phương pháp đào tạo, kết hợp học với hành, kết hợp học tập nghiên cứu tại trường với phục vụ sản xuất.
Trường trọng điểm của cả nước phải có trình độ nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất ngày càng lớn hơn, có hiệu quả hơn, tiến tới đáp ứng được những yêu cầu cao nhất của cách mạng KHKT ở nước ta, góp phần vào việc làm cho nước ta có một nền KHKT tiên tiến trong vòng 15 đến 20 năm tới.
Thực hiện Quyết định 224-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký tháng 5 năm 1976, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ, trong năm học 1976-1977, trường ĐHBK Hà Nội chính thức mở hệ đào tạo Sau đại học. Trước đó, ngày 13 tháng 12 năm 1976, nhờ sự nỗ lực của bản thân trong việc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, thầy giáo Tạ Văn Đĩnh (khoa Toán-Lý), người đầu tiên đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sỹ Toán học tại trường ĐHBK Hà Nội theo chế độ "đặc cách".
Sau đó, vào năm 1979, Trường bắt đầu tuyển nghiên cứu sinh khoá 1 thuộc 9 chuyên ngành đào tạo. Ngày 26 tháng 3 năm 1984, kỹ sư Hoàng Văn Đa, người đầu tiên trong số nghiên cứu sinh khoá 1 đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sỹ.
Như vậy, sau 20 năm thành lập, bên cạnh hệ đào tạo đại học, Trường còn có thêm hệ đào tạo sau đại học mà những kết quả ban đầu đạt được đã khẳng định triển vọng phát triển tốt đẹp của hệ đào tạo mới này.
Liên quan đến các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, vấn đề nhanh chóng tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật trở nên cấp bách. Sau nhiều năm sử dụng, lại qua 2 lần sơ tán, hầu hết trang thiết bị của các phòng thí nghiệm và xưởng thực tập đã xuống cấp, hư hỏng, mất mát, thiếu đồng bộ, thậm chí một số đã quá cũ nát. Đó là chưa kể số trang thiết bị này theo thiết kế chỉ đủ đáp ứng cho quy mô đào tạo ở mức hơn 2.000 sinh viên, trong khi đó số sinh viên của Trường ở thời điểm năm 1979 đã lên tới 9.000. Trước thực trạng này, được sự đồng tình ủng hộ của lãnh đạo cấp trên, trường ĐHBK Hà Nội đề xuất kế hoạch "Trang bị lại" cho Trường. Sau khi Chính phủ ta có công hàm gửi Chính phủ Liên Xô đề nghị "Trang bị lại" cho trường ĐHBK Hà Nội (tháng 6 năm 1976), đầu tháng 5 năm 1977, Trường cử đoàn cán bộ "tiền trạm" gồm Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thiện Hước và phó tiến sỹ Nguyễn Trọng Hiệp (khoa Cơ khí) sang Liên Xô nghiên cứu, khảo sát chuẩn bị cho việc xây dựng Dự án trình Chính phủ.
Ngày 27 tháng 7 năm 1979, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị ký với Chính phủ Liên Xô Nghị định và Hợp đồng số 55-067/14800 về việc nước bạn nhận trang bị lại cho trường ĐHBK Hà Nội, với kinh phí là 5 triệu rúp - đôla chuyển đổi, trong thời hạn 5 năm từ năm 1979 đến năm 1985.
Ngày 31 tháng 12 năm 1979, Phó Thủ tướng Đỗ Mười ký Quyết định số 391/TTg phê chuẩn nhiệm vụ thiết kế trang bị lại cho Trường với tổng kinh phí đầu tư là 31,95 triệu đồng, trong đó 30 triệu (tương đương 5 triệu rúp - đô la) dành cho toàn bộ thiết bị mới, còn lại là vốn đối ứng trong nước dành cho kiến thiết cơ bản và xây lắp. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Thừa được cử đặc trách chỉ đạo công tác này.
Công tác NCKH, phục vụ sản xuất và sản xuất được Lãnh đạo Nhà trường, các khoa, bộ môn quan tâm đẩy mạnh theo hướng coi trọng nghiên cứu ứng dụng và tạo ra những sản phẩm cung cấp cho xã hội. Nhiều xưởng sản xuất nhỏ ra đời trong giai đoạn này. Sản phẩm đất đèn của khoa Luyện kim được nhiều cơ sở sản xuất trong Nam, ngoài Bắc tiêu thụ. Thông qua hoạt động sản xuất, ngoài tác dụng nâng cao kiến thức thực tế, hàng trăm cán bộ, sinh viên có thêm nguồn thu nhập, góp phần giải quyết khó khăn trong đời sống.
Các đơn vị tổ chức tăng gia sản xuất trên diện tích tận dụng tại Trường và ở cả nông trường Đồng Giao. Công đoàn trường cùng với các đơn vị liên quan đến công tác hậu cần như hợp tác xã tiêu thụ, nhà ăn đã phối hợp chặt chẽ với Tiểu khu Bách Khoa và các cơ sở thương nghiệp của Thành phố khai thác, vận chuyển và bán phân phối hàng hoá, lương thực, thực phẩm cho cán bộ, sinh viên. Ban Kiến thiết được củng cố và tăng cường nhân lực, phương tiện để có thể hoàn thành tốt hơn, nhanh hơn kế hoạch tu bổ và xây dựng mới nhà ở, vốn là vấn đề bức xúc lâu nay.
Cũng trong những năm này, được sự giúp đỡ của Thành đội Hà Nội và Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Trường đã tổ chức tốt đợt huấn luyện quân sự tập trung cho sinh viên toàn khoá 22 và tổ chức các đơn vị tự vệ trong sinh viên, cán bộ. Nhà trường thành lập một trung đoàn tham gia xây dựng phòng tuyến sông Cầu, lập phương án tác chiến bảo vệ Trường khi có chiến tranh xảy ra: đào 3.000m hào chiến đấu, khôi phục và huấn luyện lại các khẩu đội súng phòng không 14,5 ly...
Các hoạt động xã hội, đặc biệt đối với Thủ đô, đã được Trường chú trọng quan tâm. Với nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công đoàn trường, nhiều đợt lao động công ích đã được tổ chức như đào hồ Thành Công, hồ Ba Mẫu, hồ Thanh Nhàn, nạo vét sông Tô Lịch, tạo điều kiện cho Nhà trường ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn với sự nghiệp xây dựng Thủ đô.
Kết thúc thập kỷ 70, đầu năm 1980, sau 15 năm ở cương vị Hiệu trưởng, giáo sư Phạm Đồng Điện nghỉ tham gia công tác quản lý. Theo quyết định số 288/CP ngày 17 tháng 3 năm 1980, PGS. TS. Hà Học Trạc được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng thứ 5 của Trường. Các thế hệ cán bộ, sinh viên Nhà trường trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển trường ĐHBK Hà Nội của các thầy Phạm Đồng Điện, Bùi Nguyên Cát, Nguyễn Đức Thừa và Nguyễn Thiện Hước nhiều năm trên cương vị là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Ban Giám hiệu và Đảng uỷ.
|