Sự ra đời trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới. Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) và là hậu phương lớn cho miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Nhu cầu về đội ngũ cán bộ có trình độ đại học cho việc thực hiện những nhiệm vụ chiến lược này trở nên hết sức cần thiết. Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta, một mặt chủ trương sắp xếp lại và củng cố các trường đại học vừa được tiếp quản từ chính quyền cũ (Cao đẳng Sư phạm, các trường Y-Dược, Luật học, Khoa học và Nhân văn thuộc Viện đại học Hà Nội) và các trường ra đời dưới chế độ Việt Nam dân chủ cộng hoà tại các vùng tự do, vùng giải phóng và các căn cứ kháng chiến (Đại học Y-Dược, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Giao thông, Khoa học cơ bản, Toán đại cương, Dự bị đại học v.v..), mặt khác chuẩn bị thành lập thêm các trường mới để tiến tới hình thành đồng bộ hệ thống giáo dục nước nhà.

Đầu năm 1956, Bộ Chính trị thông qua chủ trương đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho đất nước. Thực hiện chủ trương này và định hướng phát triển đại học, ngày 6 tháng 3 năm 1956, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên đã ký Nghị định số 147/NĐ về việc thành lập trường Đại học Chuyên nghiệp Bách Khoa (nay là trường ĐHBK Hà Nội). Đây là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của nước ta có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.

Theo Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chính phủ, đầu năm học 1956 -1957 Trường đã khai giảng khoá học đầu tiên.

kmau1 

Trước đó, ngay từ tháng 2 năm 1956, Trung ương đã thành lập Tổ công tác chuẩn bị cho sự ra đời trường Đại học Chuyên nghiệp Bách Khoa. Tổ công tác gồm 6 người do kỹ sư Hoàng Xuân Tuỳ phụ trách. Vốn là Chủ nhiệm chính trị sư đoàn 308, huấn luyện viên trường Lục quân từ năm 1946, kỹ sư Hoàng Xuân Tuỳ không chỉ là một cán bộ có năng lực tổ chức, chỉ đạo mà còn có kinh nghiệm về giáo dục, đào tạo. Các thành viên khác trong tổ: kỹ sư Hồ Quốc An - cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương, sau đó trở thành Trưởng phòng Giáo vụ đầu tiên của Trường; Trương Minh Bạch - cán bộ văn phòng Ban Thống nhất Trung ương, sau là Trưởng phòng Quản trị; Nguyễn Sính và Nguyễn Quỹ, hai cán bộ miền Nam tập kết và Nguyễn Ngọc Ngoạn, sau này anh trở thành sinh viên khoá 1 ngành Vô tuyến điện.

Khó khăn lớn nhất bao trùm lên tất cả là thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Trường đi vào hoạt động quá ngắn, trong khi khối lượng công việc cần giải quyết lại quá nhiều và hiểu biết của lớp cán bộ quản lý lúc bấy giờ về một trường đại học kỹ thuật còn quá ít ỏi.

Địa điểm trường và cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu

Lúc đó, chưa một ai trong Tổ công tác có được hình dung cụ thể về địa điểm đặt trường ở đâu và quy mô mặt bằng như thế nào ngoài điều kiện cho trước là phải ở Thủ đô Hà Nội. Sau hơn 2 tháng tìm kiếm, lựa chọn, cuối cùng Đông Dương học xá chính thức được chọn làm địa điểm xây dựng trường ĐHBK Hà Nội.

Cơ sở này nguyên là ký túc xá của sinh viên 3 nước Đông Dương được xây dựng từ năm 1938, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đổi tên thành Việt Nam học xá. Khi tái chiếm Hà Nội, thực dân Pháp biến Việt Nam học xá thành trại lính, trại giam và gọi là "Bốt Đông Dương học xá". Bốt này, sau khi chính quyền cách mạng tiếp quản Thủ đô, bộ đội ta đã rà phá mìn, dỡ hết dây thép gai và bàn giao lại cho Bộ Giáo dục.

Quy mô mặt bằng khi đó cũng chỉ được xác định đại thể là lấy khu nội trú Đông Dương học xá làm trung tâm rồi phát triển mở rộng ra vùng đất trống trong khu vực bao quanh bởi 4 đường Bạch Mai (phía Đông), Đại Cồ Việt (phía Bắc), Nam Bộ cũ - tức Giải phóng ngày nay (phía Tây) và Đại La (phía Nam). Về nhà cửa khi nhận bàn giao, cả 6 nhà A, B, C, D, E, F vẫn đang thuộc quản lý của các đơn vị khác. Các nhà A, B là lớp học của khoa Văn-Sử thuộc Đại học Sư phạm; các nhà C, D là ký túc xá sinh viên Đại học Khoa học và Y-Dược; các nhà E, F là cơ sở làm việc của ban Quản lý ký túc xá. Ngoài ra còn có một nhà bếp, nhà ăn sinh viên và một xưởng cơ khí.

Chúng ta bắt đầu xây dựng trường ĐHBK Hà Nội từ một cơ ngơi như vậy!

Đồng thời với việc gấp rút tập trung cải tạo, sửa sang và trang bị cho các nhà đã có để biến chúng thành hội trường, lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, Tổ công tác còn chỉ đạo xây dựng hội trường lớn hình con ốc có sức chứa 2000 người phục vụ các nghi lễ, hội họp, sinh hoạt chính trị, văn hoá của Trường. Cùng lúc với việc tiếp nhận khu nhà cấp 4 - nguyên là cơ sở bổ túc văn hoá và ngoại ngữ, vào tháng 8 năm 1956 Trường còn hoàn thành thêm một số dãy nhà cấp 4 tăng cường cho lớp học, phòng thí nghiệm, phòng làm việc. Ngoài ra, còn chuẩn bị chỗ ăn, ở cho gần 300 cán bộ công nhân viên và ký túc xá cho gần 800 sinh viên nội trú khoá 1.

Mặc dầu khối lượng công việc cần triển khai rất lớn, song thế hệ cán bộ đầu tiên của Trường, đặc biệt là ban Xây dựng đã khắc phục muôn vàn khó khăn, thiếu thốn để chuẩn bị kịp các điều kiện vật chất tối thiểu cho khai giảng khoá 1 đúng thời gian yêu cầu.

Hình thành bộ máy quản lý hành chính và đội ngũ cán bộ giảng dạy, phục vụ giảng dạy

Cũng như các trường đại học mới thành lập, trường ĐHBK Hà Nội được Nhà nước ưu tiên bố trí những nhà trí thức có uy tín về lãnh đạo nhà trường. Giám đốc đầu tiên của trường ĐHBK Hà Nội là kỹ sư Trần Đại Nghĩa, sau này trở thành giáo sư, viện sỹ. Cuối năm 1956, thầy Tạ Quang Bửu giữ trọng trách Giám đốc và lãnh đạo Nhà trường cho đến năm 1960.

Đội ngũ cán bộ quản lý được xây dựng gấp rút từ nhiều nguồn. Cán bộ phụ trách công tác tổ chức phần lớn là anh em bộ đội chuyển ngành. Khối hành chính quản trị được chọn lọc từ số cán bộ miền Nam tập kết. Ngoài ra, Trường còn được tăng cường thêm một số cán bộ công nhân viên từ các cơ quan Trung ương và Hà Nội. Hầu hết những cán bộ này còn bỡ ngỡ với công việc được giao ở một trường đại học. Nhưng đây không phải là trở ngại lớn. Khó khăn cần giải quyết là phải nâng cao nhận thức của mỗi người về tính chất công việc của mình để gắn bó họ với nhau, gắn kết họ với đội ngũ thầy giáo, sinh viên, tạo sự hiểu biết, đoàn kết nhất trí và cùng quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Đội ngũ thầy giáo ban đầu chỉ chưa đầy 50 người. Đợt đầu tiên về Trường là các cử nhân toán, lý, hoá vừa tốt nghiệp khoá hai năm của trường Đại học Sư phạm khoa học. Khối Toán có 13 thầy: Tô Xuân Dũng, Lê Minh Châu, Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Thái Thanh Sơn, Kim Cương, Nguyễn Hồ Quỳnh, Nguyễn Mỹ Quý, Phan Bá Ngọc, Hoàng Công Tín, Đinh Nho Chương, Lê Thiện Phố, Trần Văn Hãn. Khối Lý có 8 thầy: Vũ Thanh Liêm, Vũ Đình Cự, Lương Duyên Bình, Nguyễn Xuân Chánh, Lê Băng Sương, Nguyễn Hữu Hồ, Dư Trí Công, Bùi Ngọc Quỳnh. Khối Hoá có các thầy Phạm Ngọc Thanh, Đào Quý Chiệu, Trần Văn Sinh, Kiều Dinh, Phạm Quốc Thăng.

Trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1956, Trường tiếp nhận thêm một số ít ỏi thầy giáo chuyên ngành. Đó là những kỹ sư thuộc khoá lưu học sinh Việt Nam đầu tiên ở Liên Xô và Trung Quốc về như các thầy Phạm Đồng Điện (Hoá học), Nguyễn Đức Thừa (Luyện kim), Tạ Bá Miên (Điện)... và những cán bộ kỹ thuật từ quân đội hoặc các bộ, cơ quan dân sự khác như các thầy: Nguyễn Như Kim (Vô tuyến điện), Lê Bảo (Cơ khí), Nguyễn Sanh Dạn (Xây dựng), Lê Tâm (Cầu đường), Nguyễn Văn Chiển (Mỏ-Địa chất)...

Đội ngũ thầy giáo này cùng với các cán bộ giảng dạy được bổ sung trong những năm tiếp theo là vốn quý ban đầu của Trường. Họ không chỉ là lực lượng nòng cốt trên bục giảng mà còn là những người đi đầu trong việc xây dựng Nhà trường cả về nội dung, chương trình đào tạo lẫn chuẩn bị các điều kiện vật chất kỹ thuật phục vụ giảng dạy, học tập, đặc biệt là khâu tài liệu, giáo án, giáo trình.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy được hình thành bởi những cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm và những công nhân có tay nghề cao. Lực lượng này sau đó được bổ sung thêm những sinh viên tốt nghiệp, chủ yếu từ các trường trung cấp kỹ thuật. Nhà trường còn tự tổ chức đào tạo tại chỗ nhiều lớp công nhân Cơ khí, Điện, Vô tuyến điện, Hoá-Thực phẩm...

Mặc dù công tác chuẩn bị tiến hành trong thời gian gấp rút (chỉ 5 đến 6 tháng), nhưng đến ngày khai giảng, bộ máy quản lý, điều hành, giảng dạy, phục vụ giảng dạy đã được hình thành tương đối đồng bộ gồm gần 300 người.

Một sự kiện quan trọng, ngày 20 tháng 8 năm 1956 Đảng uỷ Giáo dục đã ra Quyết định số 967/ĐBGD thành lập Chi bộ lâm thời Đại học Bách Khoa và chỉ định đồng chí Lê Cấp làm Bí thư.

Nhiệm vụ cơ bản của Chi bộ lâm thời là nhanh chóng tập hợp số đảng viên mới về trường, phát huy tác dụng tiền phong gương mẫu, làm nòng cốt trong việc phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng trong việc chuẩn bị thành lập Trường, đồng thời chuẩn bị cho việc thành lập tổ chức Đảng chính thức của Trường.

Các tổ chức quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cũng được nhanh chóng hình thành nhằm đẩy mạnh các sinh hoạt tập thể, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo

Ban đầu, các thành viên của Tổ công tác chưa có được hình dung tổng thể cũng như chi tiết ngành nghề, nội dung, chương trình đào tạo của một trường đại học kỹ thuật công nghiệp. Sau này, qua nhiều lần làm việc với chuyên gia Liên Xô, những khái niệm trên mới dần được sáng tỏ, nhưng chỉ ở mức đại cương: trường ĐHBK Hà Nội sẽ đào tạo kỹ sư các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, xây dựng, giao thông... phục vụ công tác tái thiết, xây dựng đất nước.

Căn cứ vào mục tiêu đó, theo sự gợi ý của chuyên gia Liên Xô Trifônốp (sau này là Tổng chuyên gia), từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1956 Tổ trưởng Hoàng Xuân Tuỳ được Chính phủ cử sang Liên Xô nghiên cứu, học tập kinh nghiệm đào tạo, tổ chức và quản lý, đồng thời đặt vấn đề nhờ Liên Xô giúp đỡ xây dựng khu trường mới ngày nay.

Trong thời gian công tác tại nước bạn, Tổ trưởng Hoàng Xuân Tuỳ đã đến thăm và làm việc tại một số trường đại học có bề dày truyền thống ở Matxcơva như đại học Năng lượng, đại học Hoá Menđêlêep, đại học Xây dựng và ở các thành phố khác như đại học Bách Khoa Lêningrat...

Trong khi đó, tại Trường, các cán bộ của chúng ta cùng chuyên gia Liên Xô, một mặt tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, mặt khác nghiên cứu cơ cấu ngành nghề đào tạo, các khoa, các bộ môn và chuẩn bị nội dung, chương trình đào tạo dựa trên các tài liệu nước ngoài chủ yếu là của Liên Xô và Trung Quốc. Tuy nhiên, số cán bộ biết tiếng Nga còn quá ít ỏi. Không ai khác, chính các thầy giáo trẻ của chúng ta đã tự học và nhanh chóng trau dồi ngoại ngữ, không chỉ đảm nhiệm toàn bộ các việc biên soạn đề cương, bài giảng của tất cả các môn học cơ bản: toán, lý, hoá... mà còn cả các môn kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành. Trong quá trình biên dịch những tài liệu nước ngoài ra tiếng Việt, các thầy giáo Bách Khoa đã sáng tạo nhiều thuật ngữ cho đến nay về cơ bản vẫn còn nguyên giá trị sử dụng.

Với tinh thần làm việc tập thể, hăng say quên mình kết hợp với phương thức vừa làm vừa học, vừa rút kinh nghiệm đã giúp đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy còn non trẻ về nghiệp vụ, chuyên môn, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "khai sơn, phá thạch", đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học ở nước ta.

Công tác tuyển sinh khoá 1

Như các mảng công việc khác, công tác tuyển sinh được bắt đầu vào thượng tuần tháng 8/1956 và cũng diễn ra trong thời gian rất ngắn với không ít khó khăn, phức tạp. Đối tượng tuyển sinh rất khác nhau về hoàn cảnh xuất xứ và trình độ văn hoá. Một số là cán bộ tham gia kháng chiến hoặc bộ đội chuyển ngành; có người trình độ lớp 9, dự bị đại học vùng tự do, có người là tú tài mới và cũ vùng tạm chiếm hoặc bổ túc văn hoá, bổ túc công nông và phổ thông lao động.

Bây giờ, công tác tuyển sinh được coi là bình thường nhưng trong thuở ban đầu cách đây 50 năm lại là những việc hoàn toàn mới mẻ và cũng rất phức tạp. Số cán bộ có trình độ và hiểu biết ít nhiều về công tác tuyển sinh rất hiếm hoi.

Vì thiếu thầy giáo, Trường đã phải huy động cả anh chị em cấp dưỡng tham gia coi thi, trong đó có người chưa qua trình độ cấp I. Do vậy, trong công tác tuyển sinh đã xảy ra những chuyện khá lý thú được nhiều cán bộ và sinh viên truyền miệng sau này.

Quy trình coi thi, chấm thi chưa có quy định chặt chẽ như hiện nay, nhưng được thực hiện rất nghiêm túc. Sau khi công bố kết quả của hơn 3.000 bài dự thi, trong dư luận không có phản ánh tiêu cực.

Công tác tuyển sinh khoá 1 được đánh giá là thành công tốt đẹp, nhất là việc đảm bảo kế hoạch thời gian, số lượng và chất lượng.

Ngày 15 tháng 10 năm 1956, trường ĐHBK Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng khoá 1 cho 848 sinh viên trúng tuyển vào 14 ngành của 4 liên khoa Cơ-Điện, Mỏ-Luyện kim, Xây dựng và Hoá-Thực phẩm. Từ đó, ngày này hàng năm trở thành Ngày hội truyền thống của các thế hệ cán bộ và sinh viên trường ĐHBK Hà Nội.

Đại hội Đảng bộ trường ĐHBK Hà Nội lần thứ nhất đã được tiến hành vào ngày 25 tháng 1 năm 1957.

Từ đây, trường ĐHBK Hà Nội đã có một Đảng bộ cơ sở chính thức, thực hiện vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng trong nhà trường, tạo cơ sở chính trị cho trường ĐHBK Hà Nội tiếp tục phát triển mạnh mẽ và vững chắc, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.